Lưu trữ

All posts for the month Tháng Bảy, 2010

Nhớ nhà !!!!!!!!!!!!

Published Tháng Bảy 19, 2010 by chiasehangngay

1h sáng rồi ! Đã muộn nhưng con không ngủ  được ! Có lẽ con chợt nhớ nhà ba mẹ ah ! Gần 2 năm con không về nhà ! Có lẽ đây là lần xa nhà lâu nhất của con ! Cũng đã 6 năm rồi ! 6 năm con rời xa mái nhà của mình để vào Sài Gòn học tập ! Con biết nếu con giỏi dang hơn một chút chắc ba mẹ đã đở khổ hơn ! Con thật cám ơn ba mẹ đã rất kiên nhẫn với đứa con không giỏi dang này ! 4 năm con thi rớt đại học và 3 năm con học cao đẳng và khoảng thời gian mất 1 năm nữa ! Đôi lúc với con thời gian đó quả dài như cả thế kỷ  ! Ở trong này con có cả vui buồn và đắng cay . Ba mẹ thường bảo con hay ít gọi điện về nhà ! Vâng con biết nhưng lúc nào con củng nghỉ tới ba mẹ , luôn biết sự vất vả của ba mẹ để nuôi con ăn học ! Chỉ là con cảm thấy xấu hổ không dám đối diện với ba mẹ ! Trong lúc ba mẹ phải vất vả kiếm tiền nuôi 2 anh em con ăn học ! Thì con chả giúp được gì ba mẹ lại con làm cho ba mẹ thêm gánh nặng bằng những năm rớt đại học của mình . Con biết mình là đứa ngu và lỳ lợm lắm  ! Từ nhỏ con đã lầm lỳ vậy ! Con biết con sống nội tâm không hay khoa trương bản thân mình lắm , nên người ta thường bảo " tồ " ! Ôi con xin lổi vì mình như vậy , nhưng con chẳng làm khác được ! Xuất thân trong nhà nghèo nên con hiểu được những kỳ thị những xỉa xói của mọi người đối với ba và mẹ đối với gia đình mình ! Chính vì điều đó bà mẹ đã cố gắng hết sức và luôn dành những gì tốt đẹp nhất mà mình có cho 2 anh em con ! Con rất trân trọng và cảm thấy thương ba mẹ nhiều lắm ! Con vẫn nhớ nhiều lắm , hồi con nhỏ những năm 199x hình ảnh ba chở những căn xăng dầu đi bán rong và hình ảnh lam lũ của mẹ trong bộ đồ công nhân xi măng vất vả mưu sinh giữa thành phố Huế yên ả trầm lắng ! Rồi đến khi gia đình mình chuyển ra Quảng Bình ! Cái khó khăn vẵn chưa hết bám lấy gia đình mình ! Có lẽ chính vì hoàn cảnh đó ba mẹ luôn hy vọng vào và luôn đặt niềm tin vào con và em Trình ! Thế nhưng con lại làm bà mẹ thất vọng ! Con biết điều đó và cảm thấy khổ tâm lắm nhưng con sẽ luôn luôn cố gắng ! Ba mẹ biết không năm 2004 là năm con vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống xa nhà ! Con mang vào đây với nổi khổ tui nhục vì bị thi rớt lại đại học ! Hành trang con mang đi chỉ có lòng quyêt tâm là sẽ ôn thi lại , và phải thi đậu ! Nhưng số phận nghiệt ngã năm 2005 con lại rớt ! Quả thật lúc đó con như bị dồn vào đường cùng và đặt cho nhiều câu hỏi ! Con không phãi là người mê tin lắm , nhưng quả thật trên bàn tay con con đường học hành trong thật ngắn ngủi và mờ mịt ! Con luôn tự hỏi mình không thể  thay đổi số phận hay sao ??? Điều đó làm con lầm lủi và ít nói hơn ! Nhưng may thay năm 2006 con đã đậu ! Con thật sự bất ngờ vì điều này ! Có lẽ khi con người ta bị dồn vào chân tường thì bản năng lại yêu tố quyêt định ! Trải qua 3 năm học cao đẳng và trải qua 1 năm đầy sóng gió  đến giờ con đã tốt nghiệp ! Con cám ơn bà mẹ nhiều lắm ! Cám ơn vì đã kiên nhẫn với con ! Cám ơn ba mẹ đả luôn luôn động viên con , luôn ở bên con trong những lúc con cảm thấy khó khăn và yêu đuối nhất ! Con đường phía trước con phải đi có thể còn nhiều khó khăn , có thể gập ghềnh nhưng con sẽ cố gắng hết mình ! Con sẽ cố hết sức trong kỳ thi liên thông sắp tới để có thê vươn lên chinh phục tấm bằng đại học ! Con sẽ cố gắng hết mình ba mẹ ah ^__^! Đáng lẽ ra con sẽ về thăm nhà vào tháng 7 nhưng con  muốn sẽ ờ lại kiếm việc làm , con muốn tìm một công việc đê phụ giúp ba mẹ và củng tự trong trang trãi chi tiêu cho việc học trong này … Có lẽ tết con mới về được ! Con củng muốn về xem ngôi nhà mới của mình lắm ! Kể từ khi xây con đă háo hức bảo thằng Chề chụp ảnh gửi vào nhưng nó toàn chụp xấu hoắc ko ah ! 2 h rồi con  có lẽ con đi đây ! Mai con đi " rãi " đống hồ sơ xin việc nữa ^__^!
Con hy vọng ba mẹ sẽ luôn luôn đặt niềm tin vào đứa con chưa được giỏi dang này hj !
Nhớ ba mẹ nhiều !!!!!!






Because you loved me !!!!

Published Tháng Bảy 16, 2010 by chiasehangngay

Because You Loved Me

For all those times you
stood by me.
For all the truth that you made me see.
For all the joy you brought to my life.
For all the wrong that you made right.
For every dream you made come true.
For all the love I found in you I'll be forever thankful baby.
You're the one who held me up.
Never let me fall.
You're the one who saw me through, though it all.

You were my strength when I was weak.
You were my voice when I couldn't speak.
You were my eyes when couldn't see.
You saw the best there was in me.
Lift me up when I couldn't reach.
You gave me faith 'coz you believed.
I'm everything I'm Because you loved me.

You gave me wings and made me fly.
You touched my hand I could touch the sky.
I lost my faith, you gave it back to me.
You said no star was out of reach.
You stood by me and I stood tall.
I had your love I had it all.
I'm grateful for each day you gave me.
Maybe I don't know that much, but I know this much is true.
I was blessed because I was loved by you.

You were my strength when I was weak.
You were my voice when I couldn't speak.
You were my eyes when couldn't see.
You saw the best there was in me.
Lift me up when I couldn´t reach.
You gave me faith ´coz you believed.
I'm everything I am Because you loved me.

You were always there for me.
The tender wind that carried me.
A light in the dark shining your love into my life.
You've been my inspiration.
Through the lies you were the truth.
My world is a better place because of you.

You were my strength when I was weak.
You were my voice when I couldn't speak.
You were my eyes when couldn't see.
You saw the best there was in me.
Lift me up when I couldn't reach.
You gave me faith ´coz you believed.
I'm everything I am Because you loved me.

Who love me now ?

Published Tháng Bảy 7, 2010 by chiasehangngay

Bao năm qua cuộc sống của tôi thật vất vả ! Nhìn lại chặng đường đã qua có thế nói là cay đắng thi nhiều mà ngọt bùi thì ít , có thể nói là không có ! Bao năm qua tôi sống trong cái thế giới nhỏ bé , cái thế giới tự ty lầm lủi một mình ! Đả có lúc tôi cho đó là số mệnh của mình ! Có lẽ ông trời sinh ra tôi , không trao cho tôi những được gọi là dễ dàng ! Đã có lúc tôi tự hỏi : " sao mình phải chịu như vậy chư " ! Câu hỏi không có lời đáp chi có tôi tự trả lời câu hỏi ! Tôi cho rằng mình là một kẻ lỳ đòn hjhj ! Tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa ! Có lẽ tôi sinh ra đã như vậy ! Cuộc sống của tôi sao vốn lận đận wa' ! 25 tuổi ! Nhìn lại mình chẳng có gì và vẫn phải tiếp tục bươn chải tiếp ! Nhìn bạn bè có đứa đã yê bề , có đứa đã có công việc ổn định ! Phải bươn ra đời mới thấy mình kém cỏi đến múc nào ! Nhưng tôi không phải là người yếu đuối mặc dù có đôi lúc tôi đã khóc và ngồi thẫn thờ một mình …. một mình lặng lẽ ! Đôi lúc chợt ngồi bên căn tin hay hay chợt nhìn một vòng tay trong tay của ai đó ! Tôi cảm thấy mình lạnh ! Cái lạnh không phải do thời tiết nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy được sự lạnh lẻo đó !
Có lẽ lúc đó tôi mới hiểu mình cũng cần có một vòng tay như vậy ! 6 năm qua , 6 năm tôi ở trên đất Sài Gòn này ! Nói chưa rung động trước ai thì không phải nhưng hok hiểu sao cuộc sống tôi vẫn cô đơn ! Có lẽ đã đến lúc tôi đưa bàn tay mình ra và mong nhận được một bàn tay ai đó yêu mình ! Cô lên , hy vong tôi sẽ mạnh mẽ và tự tin để rủ bỏ đi sự tự ty của mình ! Ai có thể là người nắm bàn tay tôi ????